Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Luận chuyện: Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Trong truyện Cổ tích Việt Nam có sự tích về con kiến, tóm gọn như sau:
Một người nghèo đói vì thất lời hứa với thần linh sau khi đặng hưởng bổng lộc của trời đất, không chịu bố thí, khinh khi người nghèo khổ nên bị hóa thành kiến. Để từ đó phải lam lũ vất vã, kiếm ăn mỗi ngày.
Dụng ý trong câu chuyện nầy như một ngụ ngôn muốn cảnh tỉnh về lòng tham không đáy để loài người từ đó mà tỉnh thức về những thứ của cải có được không tự do mình làm ra.

Tục ngữ Việt Nam có câu: "Kiến tha lâu cũng đầy tổ". 

Thế tại sao, thần linh lại biến anh chàng tham lam đó thành loài kiến ? Cũng bởi vì của cải rơi rớt của thế gian là nhiều vô số kể...và chàng nầy sẽ phải vì tính tham lam mà mỗi ngày phải đi tới đi lui lượm lặt, tha mồi về tổ ấm. 

Chắc có lẽ vì thế mới có câu tục ngữ lưu truyền, sử sách khắc ghi.

Chuyện trời đất, luận điều thuận nghịch như một sắp đặt an bài, hóa giải cân phân. Nó trở thành một điều chi đó rất là phổ quát, truyền tụng nơi chốn nhân gian.

Thân phận con kiến, ít ai nói đến bởi nó ngay từ trong truyện cổ tích, nó đã không danh không tánh, chẳng ai biết anh chàng đó là ai. Thế nên từ vọng tâm đó mà kết tụ hình tướng ở một thành ngữ mà ta đã quen gọi là tục ngữ ở đời thường.

"Kiến tha lâu cũng đầy tổ" đành rằng đó là chuyện hiển nhiên, như một thói quen cần cù, chăm bẫm, siêng năng cũng giống như câu tục ngữ:" Có công mài sắt, có ngày nên kim". Mấy người hiểu được điều kỳ lạ nầy trong thế gian như một kiếp số phải đành cam chịu.

Một cách ví von rất hình tượng, nhưng con kiến vì cái gì mà phải thế, thì con người như chúng ta: số phận há có phải là bèo dạt mây trôi hay sao? Người đời có nhiều dụng ý mỗi khác, gặp thời phải thế hay gặp thế phải thời, âu cũng là một vận mệnh đẩy đưa, biết sao cho cùng tận - một khi cuộc đời quả là ngắn ngũi, qua mau.

Có những cách nhìn thật chân mà ta thường có được:

- Bạn nhìn bạn như một con kiến để chịu kiếp số rũi may?
- Bạn nhìn bạn như một con kiến để thâu tóm tất cả mọi thứ của cải, thức ăn...về tổ của bạn?
- Bạn thừa nhận mình là một con kiến để siêng năng, chăm bẫm mỗi ngày?
- Bạn nhìn nhận mình là một con kiến, để sống kiếp đời ngắn ngũi mong manh?
- Bạn thừa nhận mình một con kiến để sống cuộc sống chan hòa, có vai có vế trong một tình thương, tổ ấm chan hòa?
- Hay bạn phải muốn cho mình hơn thế nữa, chuyện mình từ đâu tới ở trước cái đời con người, không danh không tánh, chẳng cần chi khác ngoài chuyện thế gian đời thường, hữu tình muôn sự.

Đời khi vầy khi khác, sông có lúc nông lúc cạn, tâm tính đổi dời thì đời người cũng sẽ có khác mà không hay. Làm sao bây giờ so với chuyện sao dời, vật đổi, làm sao bây giờ so với chuyện xuống chó, lên voi, buột lòng mà đau đớn tâm cang,
Tâm tánh con người như ta vậy, muốn cao như núi, phải có đất vun bồi. Tâm tánh như ta vậy, muốn cứng như kim cang, phải có người cùng bầu, cùng bạn. Chuyện làm ăn nào cũng thế, tự tâm nào cũng vậy, thật chẳng khác chút nào đâu.

Nguyễn Đạt Khánh 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét