Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Một sự ngẫu nhiên về cái Ta trong tôi

Cafe Dĩ Vãng - Khu chợ Đại Quang
Scarsdale Boulevard, Houston, TX

Chuyện là như thế nầy:
Hôm đó là ngày tôi đi làm cùng với anh em nên phải ghé lại ăn sáng ở một quán cà phê nhạc. Đó là ngày chủ nhật nên cuối tuần quán xá đông lắm, họ đến cà phê cũng có, nhậu nhẹt cũng có, chơi Games cũng có, hầu như tất cả đều quen nhau cả rồi. Ở cái xứ sở nầy, người Việt mình tụ tập nhau sau cả tuần  làm việc như đã trở thành một thói quen, với cách ăn nói, chào hỏi, cư xử hầu như đã thuộc nằm lòng.
"Đi từ từ đó..."
"nó phải đi như vậy."
"Đi từ từ đó" - là lời nhắn nhũ của anh bạn với một người bạn hay ra vào cà phê nhưng lại tật nguyền do một căn bệnh thần kinh di chứng.
Còn câu trả lời "nó phải đi như vậy đó" - là từ phía anh bạn có số phần không may đó. Mình chỉ biết cười thầm trong bụng cho cái số phận xui rũi nầy mà thôi. Cái cười thầm nầy không phải là cách đi giật giật của anh bạn tật nguyền, cái cười thầm nầy cũng chẳng phải là điều bộc phát để gây sự hiểu nhầm, để nổi đau thương hay một điều cau có, phẩn nộ trổi lên mà tạo nên sự khó chịu cho người khác. Nó cũng giông giống, na ná như thành ngữ mà ta hay nói về chuyện:" người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm" vậy.
Tâm của mình mĩm cười trong cái ta, thật là mềm mại, thật là ý tứ. Anh bạn trả lời câu nói đó cũng thế, thay vì phải nói: "bệnh nầy thì phải vậy thôi".
Có một sự khác biệt không? Nhiều lắm đó, mà rất tự nhiên, rất dễ mến...và cũng rất đáng yêu, đáng quý nữa. "Nó phải đi như vậy" - Một câu nói tự nhiên vì sao? Bởi chữ  nầy ở ngôi thứ ba, như một hình hài vắng mặt, nhưng lại vô cùng hiện hữu. Trân trọng nó ư ? cũng không. Báng bổ nó ư? cũng không luôn.. Như vậy nó là ai? mà như một sự tình cờ cảm nhận: nghĩ điều tốt thì nó tốt, nghĩ điều xấu thì nó hư. Nó là tùy ở ta đó.
Chuyện đời với bao nhiêu lời lẽ ăn nói thì nhiều lắm. Của cải có thể mất đi được, nhưng người ở trong ta mà không còn, xem như mình đã mất hẳn rồi đó các bạn.
Cái ta nầy như một thứ của cải thầm kín, quý báu. Tìm lấy cái ta, cũng chẳng vội kiếm tìm, nhưng vuột mất cái ta cũng là điều buồn bã. Thiên hạ bao la, đất trời rộng khắp nhưng cái ta nó không hẳn được vậy. Làm hết những điều đã học thì mênh mang, sao thể làm nổi. Biết hết những điều đã tìm, cũng khó gọi là biết hết được. Ta - chỉ một chữ gõn lọn, không hình bóng, không phân lượng...vậy mà thăng hoa, cả đời ăn ở.
Vậy, ta là gì vậy? Đó chính là thời khắc cảm nhận mà mình ưng ý, không hề sai lệch, không hề nuối tiếc.

Khánh Nguyễn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét