Sanh và tử là hai từ khác biệt nhau. Sanh: thường chỉ về một sự sống tái sinh, khởi đầu cho giai thời của muôn loài và tạo vật. Tử: thường chỉ về sự kết thúc, đoạn tuyệt. Tuy có vẽ khác nhau, nhưng thời điễm sanh và tử quyết liệt đều được ẩn về trong một nhất cử nhất động. Người nói: đó là hơi thở, nhưng tôi thì nói khác. Điều gì vậy, các bạn có biết không, bởi phải nói là ẩn vì đó chính là hạt máu trong chính cơ thể của tự thân đó các bạn ạ. Muôn loài và tạo vật đều có nguồn nuôi dưỡng và huấn chuyển trên chính nó, cũng là để có sanh, có tử. Tất cả cũng từ đó mà ra. Đó chính là cái duyên sống giữa đời thường.
Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có viết:
Khi đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị Sa môn là: "Tuổi thọ của con người dài trong bao lâu?" và vị Sa môn đã trả lời là: "Chỉ dài bằng một hơi thở". Đức Phật nói: "Đúng vậy. Ông là người hiểu đạo"
(Trích trong Tinhxangocson.com)
Trong chương 38: Mạng sống con người chỉ trong một hơi thở
Một hơi thở trút ra mà không hít vào, thì đã trở thành thiên cổ. Đời hiện tại và đời sau chỉ cách nhau trong sát na nhỏ nhất. Hiểu được như thế mới đích thực nắm vững nguyên lý vô thường của hữu thể con người.
(Trích trong Daophatngaynay.com)
Sinh mạng chỉ dài trong một hơi thở, chỉ tính toán trong bằng một hơi thở? Thế thì hơi thở nầy có từ khi nào và kết thúc khi nào...Liệu chỉ tính toan chỉ bằng một cảm nhận được hay chăng? Há hồ chi đến những sinh linh bé nhỏ và tạo vật thì phải toan liệu ra sao mới biết được là một sinh mạng còn đang hiện hữu?
Mình, tự thân không thể tự phán quyết được sự hiện hữu nầy như một cảm tính hay cảm nhận...há có phải cũng cần đến sự chu tất kỹ lưỡng, một thời khắc khách quan hiện thực để tránh điều ngộ nhận. Sự sống như một ý nghĩa hiện hữu, cái thấy ở đây là phải thấy cái điều hiện hữu mà chí ít gì chăng nữa cũng cần phải có hình hài của nó trong một đời tìm nhau.
Một bào thai phát triển là từ giọt máu của cha mẹ, và...khi kết thúc có nghĩa là tất cả hạt máu đều ngưng tụ lại, chẳng còn hình hài. Và trong chính hạt máu của bạn cũng không phải là không tồn tại những vi khuẩn vi sinh tốt, có ích trong cuộc đời sinh trưởng của chúng. Vậy chẳng phải là không có kỳ tích gì từ trong chí ít những hình tướng hiện hữu nầy hay sao? Vô thường mà, chẳng phải là đơn giản trong lý lẽ một hơi thở, thế cho nên triết lý không nhặt, hiểu không thấu tới, thì cái duyên cũng khó mà thấy hết được. Như một cơn gió thoảng, như một cảm giác nhẹ nhàng...hơi thở là thế nhưng cốt nhục, máu huyết lại là chuyện khó nhìn, chẳng thấy được. Thật giả, hư thật...sao chỉ cân phân chính bằng hơi thở được, thì lý lẽ vô thường chẳng thể vi diệu hơn.
Hiện hữu trong lý lẽ vô thường cần phải đến mức tinh vi, tinh tế hơn. Thế giới tự tâm của con người không thể chỉ đơn thuần phụ thuộc vào cảm nhận trên thể xác.
Vài lời ngõ ý chia sẽ cùng bè bạn. Chuyện thay đổi hay chăng, e chỉ có vài lời cũng chưa đũ để thay đổi được, còn tùy thuộc nhiều vào cái duyên gặp gỡ đời nay đó các bạn.
Người viết: Nguyễn Đạt Khánh